Hành trình cưa crush

Từ cái khoảnh khắc cảm xúc dâng trào, nhung nhớ vỡ oà vào lần gặp lại crush sau thời gian dài nghỉ dịch, mình nhận ra rằng cuộc đời mình chắc sẽ hạnh phúc lắm nếu có được người đó.

Thế là bắt tay vào công cuộc cưa crush, không, từ bây giờ nên gọi là “người mình thương”.

Hoàn cảnh hiện tại là mình và người mình thương biết tên nhau, nhớ mặt, có kết bạn facebook và lâu lâu người ta like một bài viết của mình, dù chưa bao giờ nói chuyện ngoài đời, thường hay chạm mặt nhau trên lớp.

Mình muốn người đó để ý đến sự tồn tại của mình hơn, ban đầu định like hình cậu ấy trên facebook, nhưng facebook lại thích lôi cái ảnh đấy lên new feeds của bàn dân thiên hạ, thế chả phải mình đi “đào” hình cũ cậu ấy? Không được không được.

May mắn thay instagram gợi ý tên cậu ấy, yêu instagram 100 lần. Trên đây yên bình, hình cậu ấy cũng chỉ mười mấy lượt like, tài khoản hơn trăm lượt follow, nếu mình đi like hình thì chắc chắn cậu ấy sẽ chú ý đến ngay. Vậy là mình bắt đầu like từ cái hình đầu tiên, mỗi ngày trước khi ngủ like một hình, có 43 hình, đủ lâu.

Từ ngày mình like hình, cậu ấy follow lại mình, và người ta chăm lên instagram hơn hẳn, tối trước khi ngủ đều online, sáng sớm lại thấy cậu ấy onl. Trước đó không hề nhé, mấy ngày mới dạo instagram một lần cơ.

Thấy cậu ấy chú ý đến mình rồi, mình bắt đầu nâng mức độ “gây rối” lên. Trời phú cho mình tài năng vẽ khá xinh xẻo, ít nhất nhìn ra mình đang vẽ gì. Đến đây phải nói một việc, trong điện thoại mình lưu mấy chục tấm hình trong album ẩn, gồm hình chụp trộm cậu ấy, hình áo cậu ấy mặc, giày cậu ấy đi, thông tin của cậu ấy trên danh sách lớp, bla bla. Nghe như biến thái uhuhu. Trở lại việc chính, mình bắt đầu vẽ những chi tiết trên cái áo người ta thường mặc nhất, vẽ đôi giày người ta đi, giày mọc ra hoa hồng cơ. Dù cậu ấy chả like nhưng mong là có thấy.

Sau khi like đc 26 tấm hình, mình quyết định phải chủ động hơn nữa. Cũng là do đọc được một bài trên Reddit nói về việc không dám tỏ tình để rồi nhìn crush yêu người khác, bỗng dưng sợ hãi quá chừng.

Đó là một buổi chiều âm u nhưng dự báo thời tiết nói là không mưa, vừa vặn là một ngày thong thả giữa các môn thi dồn dập. 17:30 mình đến quán caffee sân thượng ưa thích, gọi một ly cà phê sữa tươi ít cà phê, rồi chụp một tấm ảnh check-in facebook với một lời mời mọc rủ rê đến ngắm hoàng hôn, cài đặt chỉ người đó thấy. Xong ngồi đợi.

Cuối cùng người ta không đến.

Mình đợi 2 tiếng, không quá mong chờ nhưng cũng buồn buồn. Không sao cả, dù xác suất nhỏ thế nào mà cỡ mẫu đủ lớn thì vẫn xảy ra, vài lần nữa chắc sẽ được thôi. Tối đến trước khi đi ngủ mình like tấm ảnh thứ 27 của cậu ấy. Tự quyết định đến khi like hết 43 tấm ảnh rồi sẽ tỏ tình dù cho thế nào đi nữa.

Hai ngày sau đó, vào khoảng thời gian chẳng có gì đặc biệt, mình đang ngồi suy nghĩ xem chiều nay ăn gì thì người đó nhắn tin Messenger cho mình, oimeoi, mặt mình lúc đấy giống như bức tranh Tiếng Thét vậy. Nhìn thông báo trên màn hình mà không dám bấm vào xem luôn, tim đập bịch bịch bịch, hai tai nóng bừng.

Cậu ấy hỏi mình sao like hình cậu ấy hoài vậy. Sau 30s do dự xem nên trả lời kiểu giả nai hay nói thẳng, mình quyết định nói thẳng. Mình nói muốn gây sự chú ý của cậu ấy. Không đợi cậu ấy trả lời, mình hỏi luôn “Q có đang thương ai không?”

Và cậu ấy bảo cậu ấy có crush rồi, nếu mình có ý gì với cậu ấy thì đừng.

Sau đó mình lên instagram, like nốt 15 ảnh còn lại của cậu ấy.

The end.

Lảm nhảm chuyện thất tình

Nay nhân ngày cô bạn thân thất tình, hai đứa hẹn nhau ra một quán nước sang chảnh uống đồ ngon tâm sự chuyện đời.

Nó thì vốn đang hạnh phúc vì cua được crush, nhưng mặn nồng được một tháng rồi bị đá, người ta muốn đi công tác ở nước ngoài 2 năm nhưng mà người ta không thích yêu xa. Hôm qua là ngày nó quyết định buông tay sau một thời gian níu kéo.

Mình thì crush một người 2 năm rồi, mà cũng chẳng biết là crush hay yêu thầm nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên gặp lại (nhìn thấy) người ta sau 4 tháng nghỉ tết, tụi mình tập trung lại thi một môn. Nghỉ tận 4 tháng, mình còn lên được 5kg thì người ấy cũng có da thịt hẳn ra, còn mặc áo sơ mi mới, nhìn điển trai quá đỗi. Tiếc là thời gian trước khi thi thì nhốn nháo quá mình chẳng thấy người đó đâu, ngồi trong phòng thi thì phải tập trung làm bài. Thế là mình nói dối cô bạn thân đến sớm đang đợi mình ngoài quán nước rằng thi xong bãi giữ xe đông người quá phải đợi hơi lâu, rồi yên tâm nán lại nhìn người mình thương cho đã mắt. Ơn trời người ấy không về ngay mà còn đứng nói chuyện với bạn khá lâu, cười vui vẻ lắm, xong rồi xe người ta còn chung khu để xe với mình nữa. Mình đứng xa xa nhìn người đó cười nói, đi theo và nhìn bóng lưng cậu ấy suốt cả đoạn đường, dùng mắt tiễn người ấy ra khỏi cổng trường, rồi biến mất. Suýt khóc.

Lúc đến quán gặp con bạn, hai đứa nhìn nhau rồi bỗng dưng thấy biểu cảm của nó sao mà giống mình thế nhờ, xong cùng thở dài, haiz, người cùng khổ.

Chẳng biết giữa “có được rồi mất đi” hay “không bao giờ có được” thì điều nào ít đau khổ hơn một xíu?